Từ trung tâm thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tôi theo dòng người dạo bộ tìm đến Vực xanh để tận hưởng một không khí trong lành. Buổi tối ở đây thật đông vui, có thể là một anh cán bộ, một bác thợ xây, một người bán hàng tạp hóa, hoặc là một người nông dân…
Từ trung tâm thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tôi theo dòng người dạo bộ tìm đến Vực xanh để tận hưởng một không khí trong lành. Buổi tối ở đây thật đông vui, có thể là một anh cán bộ, một bác thợ xây, một người bán hàng tạp hóa, hoặc là một người nông dân… Mỗi người một công việc khác nhau nhưng họ tìm đến đây chung một mục đích để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, vất vả. Vì không phải là người dân bản địa nên tôi tỏ ý băn khoăn ở giữa vùng “đất chật, người đông” này lại có một khoảng không gian nhìn vút xa tầm mắt, to và đẹp đến thế. Một bác khoảng 70 tuổi dáng người thấp đậm cho biết: “Từ thế hệ bố tôi, ông tôi cũng không biết cụ thể nguồn gốc xuất xứ cái vực này mà chỉ nghe truyền lại rằng, ở vào khoảng thế kỷ thứ X trong một lần vỡ đê có một dòng nước xoáy mạnh từ đó tạo thành vực”.
Trải qua bao biến thiên của lịch sử nhưng Vực xanh vẫn giữ được nét cổ kính, nguyên sơ thuở ban đầu. Vực xanh rộng gần 7ha, tròn đều tạo thành lòng chảo sâu dần ra giữa. Mặt nước xanh biếc, nước trong và ngọt là nơi cung cấp nước ăn cho người dân quanh vùng trước đây khi mà giếng khoan, giếng đào chưa phát triển. Vực xanh không có sóng vỗ như ở biển, không róc rách nước chảy như suối, như thác, cũng không hùng vĩ như non cao. Trái lại Vực xanh luôn yên ả khiêm nhường, không ồn ào vồn vã nhưng lại rất thắm thiết, gần gũi, tình cảm như chính người dân nơi đây. Đứng ở hướng trên bờ vực ta được hưởng trọn một làn gió từ vực bay lên đem theo hơi nước thoảng qua làm cho ta rất sảng khoái, dễ chịu, tâm hồn thư thái. Đi men theo bờ vực phía đường huyện lộ dưới những tán cây bàng, trồng xen kẽ với cây liễu đang ở tuổi “dậy thì” ta như có cảm giác đi thăm một danh lam thắng cảnh nào đó vừa được khai phá.
Đêm xuống, ánh trăng quyện với ánh đèn điện hắt xuống làn nước xanh biếc, ta như có cảm giác được nhìn vào gương soi mờ mờ, ảo ảo… Vực xanh còn là điểm hò hẹn lý tưởng của nhiều đôi uyên ương, đây cũng chính là nơi chứng kiến bao mối tình đẹp đẽ, thủy chung của người lính và cô gái hậu phương.
ĐÀO DUY TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận