Thứ Năm, 24/06/2010, 17:40

    Vượt qua giới hạn

    Loài vật nói chung, tất nhiên trong đó có con người, do truyền thống kinh nghiệm sinh tồn nên hầu hết đều biết những giới hạn của mình. Cá ở trong nước thì không thể nhố nhăng trèo lên sâu khấu mà uốn éo tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ"; hổ thì không bay như chim và bò thì vĩnh viễn không thành tiến sĩ...

    Loài vật nói chung, tất nhiên trong đó có con người, do truyền thống kinh nghiệm sinh tồn nên hầu hết đều biết những giới hạn của mình. Cá ở trong nước thì không thể nhố nhăng trèo lên sâu khấu mà uốn éo tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ"; hổ thì không bay như chim và bò thì vĩnh viễn không thành tiến sĩ. Cuộc sống tự nhiên luôn dựng lên những ba-ri-e ngăn ngừa, bởi bản chất của cuộc sống là bất trắc, là nhan nhản ẩn chứa rủi ro, chỉ cần tí ti quá ngưỡng là lập tức phải đương đầu với sinh tử. Con người vốn cho mình là loại khôn ngoan hạng nhất nên lại càng coi việc giữ gìn được những giới hạn là một thứ tất yếu.

    Thế nhưng có một nghịch lý rất nhân sinh, để hoàn thiện được tồn tại con người ta bắt buộc phải tự biết vượt qua những giới hạn. Và có lẽ cũng chỉ trong cái mong manh của tận cùng, con người mới xác định được thật sự ý nghĩa của cuộc sống. Có thể lúc đấy chỉ là một cú nước rút về đích trong thể thao, lại cũng có thể chỉ là nho nhỏ một lời bối rối chân thành tỏ tình. Nhưng thường thường nó là sự thăng hoa bứt thoát đạt tới chiều kích thiêng liêng hy sinh. Khái niệm vượt qua giới hạn luôn được nhân loại bình thường hiểu, đó là nỗ lực, là khát khao nhằm vươn tới những giá trị tối cao của Chân, Thiện, Mỹ. Ở bài thơ đẫm lệ "Đêm xuân thương con thiêu thân" (Xuân dạ liên nga), đại thi hào người Việt Nguyễn Khuyến đã nghẹn ngào tôn vinh một con vật nhỏ bé có hành vi vượt giới hạn tưởng như mù quáng. "Tuy mày hèn mọn nhưng mày biết tìm nơi sáng để chết, và chết ở nơi sáng mày mới yên tâm. Gặp lúc vội vàng gấp rút mà liều chết thì còn dễ. Nhưng mày vừa ung dung bay lượn, vừa suy nghĩ rồi mới chết thì cái chết đó thật là khó" (Bản dịch nghĩa của Hoàng Tạo). Tương truyền, cụ Nguyễn làm bài thơ này để khóc một nghĩa sĩ chống xâm lược Pháp vừa hy sinh trong hoàn cảnh thế nước đang cùng kiệt mạt.

    Hiển nhiên, những sự vuợt giới hạn nhằm thúc đẩy hoàn thiện cuộc sống hầu hết đều phải trả giá, và cái giá phải trả luôn đẫm đầy cay đắng. Không phải ngẫu nhiên mà từ xưa tới nay "an phận thủ thường" bỗng thành châm ngôn sống của không biết bao nhiêu người trẻ. Gia đình dư dật nuôi nấng học xong trung học rồi thì cố làm sao loay hoay mà vào được đại học. Vào được đại học rồi thì khi ra đời cố cậy cục kiếm được việc ngon. Rồi tính toán đi lấy chồng giàu, đi chọn vợ ngoan, đi đẻ con xinh. Ngày hai buổi hạnh phúc chúi mặt vào ba bữa ăn ngồn ngộn đạm, kệ sự đời có nhiều trớ trêu bất công đau đớn. Đối với họ là cốt làm sao cái tổ ấm của mình phải được yên ổn bình an, còn những khát vọng, những chí khí mong muốn vươn tới sự Cao Cả, Thuần Lương, Tuyệt Đẹp thì đều là những xa xỉ bất bình thường. Họ có lỗi gì đâu khi Van-gốc hay Gô-ganh vì khao khát vẽ mà hoặc phải cắt tai hoặc từ bỏ gia sản bơ vơ chốn hoang đảo. Họ đều đặn thanh thản đi ngang Hoàng thành nơi có Tổng đốc Hoàng Diệu đã rưng rưng tử tiết. Xót xa chứng kiến cái đám người ung dung cơm áo trong lúc quốc gia nguy nan, Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo đã phẫn nộ cảm khái. "Nay các ngươi thấy chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc Thái Thường đãi yến ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển. Hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con... (Hịch tướng sĩ). Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh chống quân bạo ngược Nguyên - Mông, phải chăng chính là nhờ sự biết vượt qua những giới hạn chật hẹp thường nhật của quân và dân Đại Việt.

    Để vượt thoát giới hạn của chính mình thì hoàn toàn không phải là thứ làm trò như trên game show tivi "vượt qua thử thách". Lại càng không phải giống cái rầm rộ của phong trào doanh nhân nghèo vượt khó. Người xưa hiểu việc vượt được giới hạn khá đơn giản, "Tự tri giả anh, tự thắng giả hùng" với minh triết, tự biết mình sâu sắc rồi tự thắng được bản thân mới đích thực là chân chính anh hùng. Làm quái gì có chuyện hoàn cảnh có lỗi, "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" mỗi một cá thể đều tự bị câu thúc trong một hoàn cảnh riêng biệt. Nghèo có cái kẹt của nghèo, giàu có cái hãm của giàu. Nghèo túng mà biết làm cho bố mẹ vui vẻ thảnh thơi, biết chơi với bạn ngăn nắp tín nghĩa, biết cư xử với kẻ sang đàng hoàng công chính thì đấy là những người đã bứt được cảnh nghèo. Giàu mà chân thành hiếu đễ với phụ huynh, mà khoáng đạt ngay thẳng với bằng hữu, mà vị tha bao dung với người dưới thì có thứ tiền của nào trên đời này có thể làm lụy được.

    Tuy nhiên nói cho cùng, giới hạn của từng người không phải lúc nào cũng hiện hữu. Sự vô minh của Tham-Sân -Si luôn tạo ra những hoang tưởng giới hạn. Chân ngắn mà đòi nhảy cao, mồm thối mà thích thuyết pháp sâu xa đều gây ra nghiệp chướng đại hoạ. Lão Tử bảo, "Tri túc chi túc thường túc hĩ". (Đạo đức kinh), nôm na là: Biết đủ trong cái đủ thì mãi mãi đủ.

    Mà đã đủ rồi thì cần gì vượt.

    Trần Khôi Việt

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...