QĐND - Đờn ca tài tử (ĐCTT) là hình thức sơ khai của sân khấu cải lương, tồn tại, phát triển song song với nghệ thuật cải lương. Trong bối cảnh sân khấu cải lương ảm đạm thì ĐCTT lại hoạt động khá xôm tụ, trở thành một “đặc sản” của du lịch sông nước miệt vườn, thu hút du khách. Và đây chính là môi trường để các nghệ sĩ cải lương vùng sông nước Cửu Long vừa làm nghề, vừa là kế mưu sinh...
QĐND - Đờn ca tài tử (ĐCTT) là hình thức sơ khai của sân khấu cải lương, tồn tại, phát triển song song với nghệ thuật cải lương. Trong bối cảnh sân khấu cải lương ảm đạm thì ĐCTT lại hoạt động khá xôm tụ, trở thành một “đặc sản” của du lịch sông nước miệt vườn, thu hút du khách. Và đây chính là môi trường để các nghệ sĩ cải lương vùng sông nước Cửu Long vừa làm nghề, vừa là kế mưu sinh. Hoạt động của họ khá đơn giản, hoặc là cá nhân đến diễn cho các tụ điểm ĐCTT, hoặc là đi thành từng nhóm, về các vùng miệt vườn sông nước biểu diễn theo hình thức trên bến dưới thuyền. Tác giả Phạm Văn Quý kể rằng, ông rất ấn tượng mỗi khi vào Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến anh chị em nghệ sĩ đi diễn ở vùng sông nước miệt vườn. Chỉ cần một nhóm nghệ sĩ với sân khấu đơn giản ngay trên bến sông, cũng đủ thu hút khán giả, với giá vé chỉ 10.000 đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng đó là môi trường lý tưởng trong bối cảnh hiện nay để nghệ sĩ thỏa niềm đam mê được làm nghề.
Tuy nhiên, theo các nhà quản lý và các nghệ sĩ, đó hoàn toàn không phải là lối thoát của sân khấu cải lương, bởi nó đi ngược với quy luật vận động phát triển. Hoạt động ĐCTT chủ yếu phát triển theo hình thức truyền nghề, trong lúc sân khấu cải lương đòi hỏi nghệ sĩ phải được đào tạo bài bản, hoạt động trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Cách tân, tìm hướng đi mới là vấn đề sống còn của sân khấu cải lương. Nhưng cách tân đến đâu? Cách tân như thế nào để cải lương không bị mất bản sắc là một vấn đề không dễ giải đáp!
Từ những thể nghiệm, tìm tòi qua các vở cải lương đã được công diễn, NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc cho rằng, dù đã đổi mới nhưng sân khấu cải lương vẫn còn hiện tượng nghệ thuật không theo kịp bước tiến của đời sống. So với hiện thực hôm nay, những gì xảy ra trên sân khấu của một số vở diễn trở nên ngây ngô, khó tin, không thật. Sân khấu cải lương chưa có những nhân vật tiêu biểu của thời đại mình.
![]() |
| Cảnh trong vở “Ký ức mùa xuân” - Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP Hồ Chí Minh. |
NSƯT Thanh Nam, một trong số các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì bày tỏ lo ngại: Quá trình hiện đại hóa đã làm cho những yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc sân khấu cải lương đang có xu hướng phai nhạt, mất dần đi. Chẳng hạn, về sân khấu, đạo cụ, đòi hỏi mang tính bắt buộc của sân khấu cải lương là “giả mà thật”. Tất cả đều là tranh vẽ, biểu tượng, nhưng khi đưa vào vở diễn thì nó phải được sử dụng, phát huy hiệu quả như thật. Cái hay của cải lương là khi diễn, người nghệ sĩ phải làm sao toát lên được cái “thật” trong cảnh “giả”. Xu hướng cách tân đang đưa sân khấu cải lương nghiêng dần về kịch nói khi người ta đã thay thế những hình vẽ, biểu trưng ấy bằng đạo cụ thật. Về diễn xuất cũng vậy. Đã cải lương thì “ca” là chính, “nói” là phụ. Nhưng hiện nay, các vở diễn đều “nói” nhiều hơn “ca”. Các lớp “ca” được chuyển thể từ nội dung kịch nói nhiều khi có cảm giác như là để phụ họa cho lời thoại của nhân vật.
NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc cũng cho rằng: Kịch hóa đã xuất hiện trong nhiều vở cải lương, phải chăng vì các tác giả mải mê chạy theo kịch tính của tác phẩm mà lơi lỏng cái chất tự sự của cải lương. Cải lương bị kịch hóa ở ngay chính kết cấu, cấu trúc tác phẩm.
Thời gian gần đây, một số ít vở diễn cải lương đã cách tân khá táo bạo, khiến giới chuyên môn có những tranh cãi. Như vậy là những cái khuôn mẫu từng được cho là bản sắc của cải lương đã và đang có xu hướng bị thay thế, biến tấu, thậm chí là loại bỏ.
Nếu không xác định được đâu là biên độ, ranh giới của sự cách tân thì rất có thể màu sắc thị trường sẽ làm phai nhạt bản sắc cải lương. Nhưng để xác định được điều này là rất khó. Trước mắt, chúng ta phải chấp nhận, lắng nghe những thể nghiệm, tìm tòi, sáng tạo, với mục đích cao nhất là làm sao định hình một hướng đi mới, để sân khấu cải lương đủ sức thu hút khán giả, để nghệ sĩ có thể sống được với nghề, chứ không phải hoạt động dựa hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước và tổ chức biểu diễn chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền như hiện nay.
Theo NSƯT, đạo diễn Trần Minh Ngọc, đưa cuộc sống hiện thực vào các vở diễn phù hợp với đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương... sẽ là định hướng cho các tác phẩm sân khấu cải lương trong tương lai. NSUT Thanh Nam thì cho rằng, cái cần làm chính là đầu tư để có những sân khấu hiện đại với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, âm nhạc đủ sức hấp dẫn khán giả. Nếu chỉ đổi mới nội dung, thủ pháp nghệ thuật mà sân khấu vẫn cũ thì cũng chả giải quyết được gì.
Như vậy, thực trạng sân khấu cải lương hiện nay đang đặt ra ba vấn đề lớn cần giải quyết, đó là: Phải khắc phục cho bằng được tình trạng “đói” kịch bản, phải có kịch bản hay; phải tích cực đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực trẻ và phải hiện đại hóa các thiết chế bảo đảm cho sân khấu hoạt động.
Tại cuộc hội thảo “Sân khấu cải lương - gìn giữ và phát triển trong tình hình mới” do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vừa qua, một số nhà quản lý văn hóa đề xuất, cần sớm xúc tiến việc đưa nghệ thuật dân tộc, trong đó có cải lương vào trường học để tạo ra một thế hệ khán giả biết yêu quý, trân trọng, gìn giữ, phát huy vốn nghệ thuật dân tộc. Vai trò “bà đỡ” của ngành văn hóa từ Trung ương đến địa phương cũng được đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn; phải đi trước hiện thực hoạt động nghệ thuật (trong đó có cải lương) một bước để nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ, định hướng phát triển, chứ không phải chỉ lo chạy theo “giải quyết hậu quả” từ đời sống nghệ thuật như hiện nay.
Một trong những đặc trưng văn hóa vùng đất Cửu Long, quê hương của sân khấu cải lương là hình ảnh của những cây cầu khỉ vắt vẻo, chênh vênh bắc qua kênh, rạch. Đội ngũ những người làm nghề đã và đang siết chặt tay nhau để đưa sân khấu cải lương phát triển. Nhưng với thực lực hiện tại, họ chỉ mới nối đôi bờ sông sâu lắm ghềnh thác bằng một cây... cầu khỉ. Chuyện có một cây cầu bê tông kiên cố cho cải lương "qua sông" vẫn còn là một ước muốn xa vời.
Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG (Tiếp theo và hết)
Nhìn lại một cuộc “sát hạch” (Bài 1)
Tre đã già, măng chưa mọc (Bài 2)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận