Đầu hè vừa rồi, có một nhà thơ phải chở con gái đang học lớp 5 đem báo đến trường nộp kế hoạch nhỏ. Bọn trẻ từng đứa từng đứa, hoặc đem nộp một cân hoặc vài ba cân...
Đầu hè vừa rồi, có một nhà thơ phải chở con gái đang học lớp 5 đem báo đến trường nộp kế hoạch nhỏ. Bọn trẻ từng đứa từng đứa, hoặc đem nộp một cân hoặc vài ba cân. Và nhà thơ bàng hoàng tủi thân chợt nhận thấy, chồng báo của nhà mình gồm những tờ văn nghệ trẻ, văn nghệ già lẻ loi đứng bơ vơ cạnh bạt ngàn những chồng báo khổng lồ khác có măng sét toàn bóng đá là bóng đá.
Những ngày này đang là mùa Euro.
Đàn ông đủ loại nghề đủ loại tuổi nôn nao mê man ngồi xem đám cầu thủ rê dắt đánh đầu. Từ suốt thế kỷ 20 hỗn loạn chạy sang thế kỷ 21 có vô số lẫn lộn nhập nhòe, nhân loại vốn lắm giả dối bỗng xuất hiện một thứ nghiễm nhiên như là thật thà mặc định, đã là đàn ông thì phải yêu bóng đá. Tất nhiên nếu bạn không biết chơi thì tối thiểu cũng phải biết xem. Trong nhan nhản những lời bộc bạch ở mục kết giao tìm người tình trên các kiểu báo, đa phần các thiếu nữ chưa chồng, các thiếu phụ đã ly dị đương nhiên coi việc đàn ông biết yêu bóng đá là một biểu hiện nam tính. Nó từa tựa trịch thượng áp đặt giống như câu thành ngữ của dân nhậu “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Trai không rượu như cờ không gió. Đàn ông hậu hiện đại là phải biết bét nhè nốc bia thức đêm xem ti-vi trực tiếp những trận cầu nẩy lửa. Tờ “Thể thao 24h” số Chủ nhật có bài phỏng vấn một nhạc sĩ đang thời thượng. Anh này lim dim mắt chuồn chuồn ớt lúc thì tóc dài như hậu vệ đẹp giai Maldini lúc thì trọc lóc như tiền đạo Ronaldo răng thỏ tự tin tuyên bố “Chỉ có bóng đá và âm nhạc mới có sức mạnh tàn phá khủng khiếp khiến cả chục ngàn người hòa chung một nhịp cảm xúc, cùng cười và cùng khóc…”. Anh này ham hát quá nên quên mất là còn bão lụt, còn động đất. Thiên tai thường làm cho kẻ bất lương rinh rích bật cười và hàng chục vạn đám thảo dân lam lũ hòa nhịp rưng rưng buột khóc.
Đàn ông khi quá yêu một cái gì thì hay bốc mùi nồng nặc chân thành. Bóng đá vốn là trò chơi trong sáng minh bạch và cực kỳ giản dị. Thế nhưng cứ nghe mấy bình luận gia cao đạo đeo kính giảng giải trên báo viết, báo hình thì bỗng thấy nó cao siêu phức tạp. Nào là chiến lược nào là chiến thuật. Nào là 4-4-2 biến hóa sang 4-5-1. Nếu Lukas Podolski người Đức nhô lên một tý hoặc Torres người Tây Ban Nha tụt xuống một tý thì sơ đồ ấy chắc chắn là trời long đất lở. Thực ra cái hôm đó, hai anh chàng này hoặc là nặng mông hoặc là nhẹ bụng, so với ngày thường tập luyện bỗng nhanh chậm khác nhau chứ đâu phải ghê gớm khó hiểu gì. Rồi thì bốc đồng “trận cầu siêu kinh điển này giống như một kiệt tác thi ca”. So sánh hóm thật. Xem bóng đá là phải nghi ngút nóng. Đã là tín đồ thì không thể chờ sáng hôm sau phát lại, cho dù tuyệt đối chưa biết tỉ số. Vì thế những fan chân chính lúc đang vụ mặt mới dài ngoẵng ra, mắt mới sâu trũng lại bởi mất ngủ chầu chực ngồi xem truyền hình trực tiếp. Một kiệt tác thơ thì khác hẳn, thưởng thức nó là dồn nén thăng hoa của nhẩn nha nguội, có đọc đi đọc lại hàng nghìn lần nhưng mỗi lần là một cảm xúc riêng biệt nghẹn ngào mới. Một trận bóng đá, kể cả đại chung kết, tuyệt chẳng có ma nào xem lại cỡ dăm lần, trừ những tay “prồ” chuyên nghiệp được gạch được gỗ được xi măng sắt thép nào đấy trả lương thì phải đành.
Umberto Eco, nhà ký hiệu học người Ý, đất nước của những tifosi thỉnh thoảng lại lăn quay ra chết sau khi xem đá bóng, tác giả của cuốn tiểu thuyết khét tiếng “Tên của đóa hồng” cho rằng, những đàn ông cuồng nhiệt quá mức với bóng đá thường bị a dua ám ảnh bầy đàn theo kiểu khẳng định mình qua dính líu. “Tôi không chống bóng đá nhưng tôi không ưa cổ động viên bởi họ mang một đặc tính quái lạ: họ không hiểu tại sao bạn không là một cổ động viên, và cứ nằng nặc nói chuyện với bạn như thể bạn là một cổ động viên. Họ không có khái niệm về tính khác biệt tính đa dạng và tính bất khả so sánh của những thế giới có-thể-có” (Đi tìm sự thật biết cười – NXB Hội nhà văn-trang 245). Đại loại ông kể, rất nhiều lần khi thú thật là không biết Paolo Rossi hoặc Vialli thì ông bị nhìn như một kẻ thiểu năng kiến thức. Các cổ động viên cho rằng đấy là những tri thức nền tảng, nhang nhác như hoa hậu thì đương nhiên phải biết giải thích câu “cái nết đánh chết cái đẹp”.
Kẻ viết bài này cũng là người ăn bóng đá, ngủ bóng đá và có một mối tình tan vỡ bởi bóng đá. Tất nhiên khi gặp cái ông văn sĩ người Ý kia thì hiển nhiên vẫn buột mồm hỏi “Này, ông có biết danh thủ Văn Sĩ Hùng không”.
TRẦN KHÔI VIỆT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận