Thứ Năm, 13/06/2013, 22:05

    Xem phim

    QĐND - Điện ảnh là một chùm ánh sáng. Ban đêm ở nông thôn, chùm ánh sáng mang kỳ tích này làm cho đen tối sinh động hẳn lên, làm cho nghèo đói giàu có hẳn lên, làm cho buồn tẻ vui sướng hẳn lên...

    QĐND - Điện ảnh là một chùm ánh sáng.

    Ban đêm ở nông thôn, chùm ánh sáng mang kỳ tích này làm cho đen tối sinh động hẳn lên, làm cho nghèo đói giàu có hẳn lên, làm cho buồn tẻ vui sướng hẳn lên.

    Hãy đợi một chút, trời vẫn chưa tối, ánh nắng cuối ngày vẫn chưa thu hồi chiếc máy dệt ánh sáng về, chúng ta hãy nói đôi lời về những chuyện xảy ra trước chiếu phim.

    Đầu tiên là hai nhân viên chiếu phim đã ra sân bãi rồi. Máy chiếu phim đặt trên cái đèo hàng lắp sau xe đạp, những hộp phim để trong túi bạt treo dưới khung xe. Hai người ấy quần áo tinh tươm, mặt mày hớn hở, trên gương mặt trắng hồng đượm vẻ nhiệt tình và chút kiêu hãnh.

    Theo người lớn, đây là một chức trách nghề nghiệp ăn no uống say. Cán bộ thôn lợi dụng cơ hội này chi tiền công quỹ làm một bữa cơm thịnh soạn rất quang minh chính đại, khách ba chủ nhà bảy. Còn lũ trẻ thì không quan tâm đến những chuyện này. Đối với các em, họ là những người anh hùng, là những sứ giả thần kỳ.

    No image available

    Các em bám theo sau những nhân viên chiếu phim hỏi han liên tục, tối nay chiếu phim gì? Nhân viên chiếu phim không chút kiêu kỳ lên mặt, nói rõ với các em tên bộ phim rất sòng phẳng. Một số em vội vàng chạy về nhà, các em muốn đốc thúc người lớn nấu cơm sớm hơn, ăn sớm hơn để ra chiếm lấy những chỗ ngồi ở phía trước. Có những em rất tò mò, không vội về nhà ăn cơm, các em muốn xem nhân viên chiếu phim dựng hai cây cột, từ từ kéo phông màn lên.

    Cán bộ thôn giục nhân viên chiếu phim rửa tay ăn cơm. Các em vẫn nhìn lên phông màn trống không, đoán già đoán non khi chùm ánh sáng chiếu lên sẽ xuất hiện những gì.

    Đêm có chiếu phim, trẻ em ăn cơm rất chểnh mảng. Sợ nhất máy chiếu phim đột nhiên kêu lên, các em sẽ không mảy may do dự buông đũa xuống, xách ghế lên bèn chạy liền, những hột cơm vương trên mép, những mày ngô dính trên mũi cũng không thèm lau đi.

    Đúng thế, điện ảnh là một chùm ánh sáng. Khi nó chiếu phim lên màn bạc, thế giới cũng chiếu lên trên màn bạc.

    Khi chiếu phim, họ biết những làng xóm khác ngoài thôn xóm của mình, biết những quốc gia khác ngoài quốc gia của mình. Trong những xóm làng khác, ngoài giờ làm việc, người ta có thể uống cà phê mà không uống nước trà, ở những nước khác, người ta khi mít tinh mừng thắng lợi họ bèn ôm hôn nhau ngay giữa đường phố. Đương nhiên, mọi người cũng biết trên thế giới còn có những nơi sống còn kém hơn mình, có những nơi còn có nô lệ, có những nơi khói lửa chiến tranh vẫn còn liên tiếp diễn ra.

    Người người tập trung tinh thần theo dõi màn bạc, quên bẵng cả chuyện to tiếng cãi cọ với hàng xóm láng giềng chỉ vì một con gà, quên béng chuyện lương thực trong nhà không đủ chi dùng cho đến tối mai. Chiếu phim đem lại những giấc mơ đẹp đến cho mọi người.

    Các em càng chuyên tâm theo dõi và phán đoán những tình tiết trong phim. Nhìn thấy những người phụ nữ đầu đội mũ nồi, tay kẹp điếu thuốc lá thơm, chúng bèn hét lên: “Đặc vụ!”. Quả nhiên những người phụ nữ ấy rất nhanh hóa trang thành đặc vụ; âm nhạc vang lên dồn dập, cây rừng im lặng, chúng lập tức phán đoán xác định “Quỷ dữ đến rồi!”. Quả nhiên, kèm theo những lưỡi lê sáng lạnh xuất hiện, bọn lính phát xít khom lưng lao đến những lùm cây, đống củi mà Bát Lộ quân ẩn náu…

    Trong những em nhỏ này, có một em có tính hiếu kỳ nhất tên là Tiểu Thi Tử, em luôn muốn hiểu rõ phim sản xuất ra như thế nào. Xem phim một lát, em quay đầu lại nhìn máy chiếu phim, em không hiểu giữa máy chiếu và phim nhựa có quan hệ với nhau như thế nào, tại sao chùm ánh sáng lại có thể mang theo một câu chuyện. Những chuyện phim ấy làm cho em cười vui vẻ, làm cho em rơi nước mắt, làm cho em vô cùng tò mò với thế giới bên ngoài xóm làng.

    Có một buổi tối, buổi chiếu phim đã tan, Tiểu Thi Tử chưa về nhà, mà cùng với mấy bạn nhỏ mô phỏng câu chuyện trong phim, tiến hành trò chơi đánh thổ phỉ. Cậu cầm một cây súng gỗ, chạy vào lùm cây, truy tìm bọn “thổ phỉ”. Đi chưa được mấy bước, thì cậu đã nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau, chàng trai là Âu Á, người trong làng, cô gái là Bồ Đào, chị cả của cậu. Cậu rón rén lùi ra.

    Lúc trở ra đến đường cái, Tiểu Thi Tử trông thấy bố mẹ của cậu cầm gậy đi tới.

    Nhìn thấy Tiểu Thi Tử, bố mẹ hỏi cậu có nhìn thấy chị cả Bồ Đào không, có trông thấy Âu Á không. Tiểu Thi Tử lắc đầu.

    Từ trong phim, Tiểu Thi Tử thấy nếu như một nam một nữ tình nguyện đến với nhau, nhất định là hai người thích nhau rồi. Trong phim, nếu nam là người xấu, thì khi người ấy ôm người nữ, thì nhất định người nữ sẽ đánh anh ta, và kêu toáng lên. Chị cả Bồ Đào không đánh Âu Á, nhất định là thích Âu Á. Cậu không muốn bán rẻ họ.

    Lại một buổi sáng, cậu đi ra bờ sông bắt đom đóm, nghe thấy tiếng một phụ nữ đang khóc. Cậu bước lại, vừa nhìn, đã thấy đó là chị cả Bồ Đào. Chị Bồ Đào không khóc nữa, đứng bật dậy, quăng một sợi dây thừng lên chạc cây, kiễng chân lên, chui đầu vào thòng lọng.

    Tiểu Thi Tử vội vàng lao đến chỗ chị Bồ Đào.

    Tiểu Thi Tử nói: “Chị cả! Chị có thể bảo anh Âu Á dẫn chị chạy đi, chạy cho thật xa vào!”.

    Tiểu Thi Tử lại nói: “Trong phim đều giống như vậy, gia đình không đồng ý cho nam nữ sống với nhau, thì có thể đi đến phương xa”.

    Chị Bồ Đào ôm chặt em sát vào trước ngực. Chị Bồ Đào nói: “Em bé, em thật thông minh!”.

    Rất nhiều năm sau, Tiểu Thi Tử lên học trung học phổ thông, đúng lúc đang lo sốt vó vì khoản tiền học phí, thì chị Bồ Đào và anh Âu Á dẫn con nhỏ đến.

    Chị Bồ Đào đưa cho Tiểu Thi Tử một khoản tiền, rồi nói với con: “Con thích xem phim, bảo cậu trẻ dẫn con đi xem đi!”.

    Tiểu Thi Tử nói với cháu nhỏ: “Đi, cậu nhỏ dẫn cháu đi xem phim!”.

    Sau này, Tiểu Thi Tử thi vào Học viện Điện ảnh, có cơ hội tìm hiểu những trình tự sản xuất phim.

    “Điện ảnh là gì?”-Cơ hồ mỗi vị giáo sư lần đầu tiên lên lớp đều hỏi một câu như vậy, sau đó đưa ra những đáp án tương tự nhau, từ góc độ truyền thụ kiến thức của môn học chuyên nghiệp này.

    Điện ảnh là gì đây?

    Vén màn lên, trên bảng viết một màn bạc hình chữ nhật buông xuống, phòng học bỗng đi vào một thế giới tối đen.

    Điện ảnh là một chùm ánh sáng.

    Tiểu Thi Tử nói thầm trong bụng.

    Truyện ngắn: VƯƠNG VÃNG (Trung Quốc)

    VŨ PHONG TẠO (dịch)

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...