Các cụ dạy rằng “Người đẹp vì lụa” và chúng ta vẫn đánh giá con người qua trang phục “Hơn nhau tấm áo, manh quần”. Quần áo nào thì con người ấy và việc ăn mặc phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của mỗi người. Đó là cái lý ở đời còn ở trong phim cái lý có còn đúng?
Các cụ dạy rằng “Người đẹp vì lụa” và chúng ta vẫn đánh giá con người qua trang phục “Hơn nhau tấm áo, manh quần”. Quần áo nào thì con người ấy và việc ăn mặc phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của mỗi người. Đó là cái lý ở đời còn ở trong phim cái lý có còn đúng?
Xem phim Việt thấy quan niệm về việc ăn mặc của các nhà làm phim Việt ít rõ ràng. Một phần vì họ không hề có quan niệm gì, một phần quan niệm đó lại phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố ngoài phim. Tại sao lại nói như vậy vì những lẽ sau. Để giảm chi phí làm phim, một khâu được nghĩ đến đầu tiên đó là trang phục. Trong hợp đồng với diễn viên có một điều khoản ghi rõ về việc này. Nhận đóng vai nhân vật nào thì lo lựa chọn trang phục cho phù hợp. Vậy là có gì xài cái đó, không diễn viên nào bỏ tiền trăm, tiền triệu ra may đồ mặc đóng phim cả. Cát xê nào cho xuể, vậy nên nhà ta có gì thì ta dùng, bất quá thì kiếm đồ dùng một phim hỏng là được. Hễ vai gái quê là mặc đồ ấy, vai người phố thì mặc đồ ấy.
Đó là cách làm thứ nhất kiểu “có gì dùng nấy”, cách làm thứ hai là nếu phim có nhà tài trợ thì nhà tài trợ cho mặc gì thì mặc không cần để ý xem chiếc áo đó có “vừa” với tính cách, hoàn cảnh, số phận nhân vật. Nhiều người nhìn cô Trúc-Tăng Thanh Hà cũng “bỗng dưng muốn khóc” như tên phim. Bán sách ngoài vỉa hè mà cô lại luôn diện chiếc áo dài trắng tinh khôi học trò, chật căng đến thở mạnh chẳng nổi…
Bài học vỡ lòng trong nghệ thuật điện ảnh: Không thể bê nguyên mọi tiêu chuẩn ngoài đời vào phim, để trở thành nghệ thuật thì không thể tự nhiên chủ nghĩa cứ hễ con nhà nghèo là bắt mặc áo rách, quần thủng. Nhưng trong cách điệu nghệ thuật cũng vẫn phải bám lấy hiện thực của phim, hiện thực về nhân vật và hiện thực của câu chuyện. Điện ảnh phát triển trở thành ngành công nghiệp đủ sức dung nạp không chỉ các ngành nghệ thuật khác mà cả các ngành công nghiệp, gần gũi nhất là thời trang. Cùng với làn sóng phim Hàn là thời trang Hàn. Phim Hàn lấy tiêu chí đẹp làm đầu nên trang phục của diễn viên được coi trọng. Mọi nhân vật bất kể giàu sang hèn kém đều ăn mặc rất đẹp, nhất là giới trẻ. Nhưng quan niệm này cũng không hề đi quá giới hạn, dù vẫn rất xịn nhưng đồ của nhà nghèo bao giờ cũng kém lóng lánh, ít bắt mắt chủ yếu mang màu nhạt, kiểu cách đơn giản. Còn của nhà giàu là sang trọng, ấn tượng đập vào mắt ngay. Xem phim như vậy thấy không sượng.
Ngày trước vào vai chị Duyên trong "Bao giờ cho đến tháng Mười", Lê Vân ăn mặc rất mốt. Chiếc áo của chị được may rất thời trang, xẻ lườn cao, chiết eo chặt, khác hẳn với chiếc áo của nông dân lúc đó. Vậy mà xem vẫn thấy khớp. Có lẽ chuyện chiếc áo vẫn không quan trọng bằng chuyện người mặc áo?
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận