Thứ Bảy, 09/02/2008, 19:43

    Xin chữ-nét đẹp văn hóa truyền thống

    Hội chợ làng nghề cuối năm 2007, đông nhất là khu câu lạc bộ (CLB) thư pháp của Hội làng nghề Việt Nam. Người xin chữ, người xem chữ, rồi tấm tắc khi ngọn bút lông múa lượn, bay bổng ...

    No image available
    Xin chữ ngày xuân. Ảnh VNN
    Hội chợ làng nghề cuối năm 2007, đông nhất là khu câu lạc bộ (CLB) thư pháp của Hội làng nghề Việt . Người xin chữ, người xem chữ, rồi tấm tắc khi ngọn bút lông múa lượn, bay bổng hiện lên những nét chữ mềm mại như những cánh hoa kết thành một bức tranh chữ tinh tế, sắc sảo mà đậm đà, sâu sắc ý tứ về triết lý sống, ước mong điều thiện, hạnh phúc và cuộc sống an lành.

    Lần đầu tiên CLB thư pháp Hội làng nghề khai trương với một căn nhà tre, mái lá cọ xinh xắn, thanh tao, mô phỏng một gia đình nông dân nơi thôn dã thanh bình, có bàn thờ tổ tiên, có hoành phi câu đối, trên tường treo những bức thư pháp đơn giản nhưng trang trọng mang đậm ý nghĩa một nông gia đức độ, nhân hậu, lương thiện. Ngoài sân có cây cau, vại nước mưa, cây rơm vàng ngày mùa, đầu hồi có cối xay và những đồ bếp núc, phía ngoài hiên có dụng cụ canh tác của nhà nông, cày bừa cuốc xẻng, lồng úp gà… một không gian tĩnh lặng như bao nhà nông ở mọi miền quê. Cụ Nguyễn Hữu Truyền, tiếp tôi với phong cách dân dã, giọng trầm ấm: “Cụ Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội làng nghề Việt Nam, trăn trở với việc hình thành một CLB thư pháp làng nghề, mời cụ Vũ Khiêu và một số cụ khác làm cố vấn, mời cụ Phan Văn Các làm Chủ nhiệm. Hoạt động của CLB nhằm khôi phục và phát triển một nét văn hóa đẹp về giáo dục và thẩm mỹ, cũng là một hoạt động có ý nghĩa trong những ngày Tết, lễ hội”.

    Từ năm 1936, cụ Vũ Đình Liên đã viết:

    “Mỗi năm hoa đào nở

    Lại thấy ông đồ già”

    Đoạn trường dẫu có: “Giấy dó buồn không thấm

    mực đọng trong nghiên sầu”

    Song dù ở thời kỳ nào, thư pháp vẫn là một thú vui của cả người xin chữ và người cho chữ.

    Dân tộc Việt Nam vốn hiếu học, xin cái chữ của thầy, dẫu không được đến trường nhưng chữ nghĩa của thầy treo lên tường nơi trang trọng, trong những giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, để rồi ngấm sâu vào trong mỗi suy nghĩ, việc làm của mỗi người, đó là cách học suốt đời. Không phải người ta lúc khá giả mới học, cả năm vật lộn nắng mưa, đói kém, nhưng Tết đến cũng dành vài đồng để xin đôi ba chữ. Người cho chữ cũng không phải vì tiền mà vì muốn cho cuộc đời này nhiều người sống đẹp, có ý nghĩa và giàu lòng nhân ái hơn, dẫu có nhận vài đồng cũng là tiền giấy mực…

    Ngày nay thư pháp không chỉ có Hán nôm mà thư pháp Quốc ngữ cũng đang phát triển khá mạnh, với lợi thế thông dụng, dễ đọc, dễ hiểu. Thư pháp Quốc ngữ đã thu hút lực lượng trẻ tài hoa, đem đến cho người xem, người xin chữ một vườn hoa chữ nhiều phong cách, phong phú về nội dung, vừa hiện đại vừa mang bản sắc truyền thống.

    Người xin chữ ngày nay cũng đủ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, không cứ tuổi tác cách biệt. Người trung niên xin chữ “Tâm”, chữ “Đức”; nam thanh, nữ tú xin chữ “Yêu”, chữ “Hiếu”, chữ “Trung”; người có lòng trắc ẩn, hiếu lễ xin chữ “Cha”, chữ “Mẹ”… Mỗi chữ ứng với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, mang nỗi niềm tâm tư thầm kín, một trạng thái tinh thần, hoặc một ý niệm tự răn mình.

    Thư pháp cùng với phong tục xin chữ là một thú vui có ý nghĩa bảo tồn và phát huy truyền thống có từ xa xưa. Thư pháp không chỉ đẹp về dáng chữ, màu sắc đằm thắm, nội dung thâm thúy, mà còn nói lên nhiều điều sâu kín có tính tinh lọc gạn đục khơi trong qua nhiều thế hệ. Ngày nay, thư pháp đã có những phát triển mới, với những tác phẩm lớn như Tuyên ngôn độc lập… CLB thư pháp làng nghề đang góp một tiếng nói khuyến khích cho nét đẹp Chữ, Nghĩa, lung linh trong kho tàng văn hóa Việt Nam và góp phần tô điểm cho vườn hoa văn hóa nhân loại.

    TRẦN CÔNG HUYỀN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...