QĐND - Kính thưa các anh! Em là Hùng, chiến sĩ của đơn vị H. Hôm vừa rồi, đơn vị ta được lên truyền hình, với em đáng ra đây phải là kỷ niệm đẹp nhất trong đời quân ngũ. Vậy nhưng, kỷ niệm đó lại khiến em thật buồn lòng...
QĐND - Kính thưa các anh! Em là Hùng, chiến sĩ của đơn vị H. Hôm vừa rồi, đơn vị ta được lên truyền hình, với em đáng ra đây phải là kỷ niệm đẹp nhất trong đời quân ngũ. Vậy nhưng, kỷ niệm đó lại khiến em thật buồn lòng...
Hôm vừa rồi, em nhận được thư của gia đình, bè bạn, nhiều người khoe là được thấy em trên vô tuyến, em thật hạnh phúc. Trong rất nhiều lá thư đó, có bức thư của mẹ em. Mẹ kể thấy em lên truyền hình thật chững chạc và khỏe mạnh, mẹ em mừng rơi nước mắt. Mẹ em chỉ chê mỗi một điều, con trai mẹ giờ thiếu tự tin quá, tại sao trả lời truyền hình, báo chí mà lại phải cần một anh sĩ quan đứng cạnh để nhắc từng câu từng lời?
Bức thư của mẹ khiến em suy nghĩ rất nhiều các anh ạ. Em nhớ lại từng giây từng phút được trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Nhà báo hỏi: Em có khỏe không? Ngày bình thường trong doanh trại em làm gì? Em đã học được gì từ môi trường quân đội? Vâng, đó là những câu hỏi dễ. Em có thể tâm sự với các nhà báo về những điều mới mẻ, về sự yêu mến môi trường quân ngũ, về những đồng đội của em... Ấy vậy mà khi “được” các anh nhắc, em lại trở nên vô cùng lúng túng, em quên hết bao điều thú vị mà em muốn kể với các nhà báo. Em lặp theo lời nhắc của các anh như một cái máy. Nhà báo hỏi khỏe không? Các anh nhắc: Khỏe; em cũng nhắc lại từ “khỏe”. Rồi công việc hằng ngày của em ra sao ư? Em có thể nhắc vanh vách từng giờ, từng phút, từ khi tiếng kèn báo thức sáng cho đến giờ sinh hoạt đọc báo buổi tối. Vậy mà khi “được” các anh nhắc, mọi thứ lại trở nên thật lộn xộn và em chẳng thể nào trả lời mạch lạc được. Thật xấu hổ cho em khi không tự làm được những công việc tưởng như rất đơn giản ấy. Mẹ em đã phát hiện ra chi tiết đó, em tin rằng nhiều bạn bè em cũng phát hiện ra chi tiết đó song vì tôn trọng mà họ không nói đến. Họ sẽ nghĩ sao về sự tiến bộ của em? Họ có cho rằng em vẫn còn bé bỏng, thơ ngây để đến nỗi những câu trả lời tưởng chừng rất đơn giản đó mà cũng phải trông chờ vào các anh nhắc?
Các anh ạ! Em biết, khi được lên truyền hình, báo chí, em đã đại diện cho tất cả đồng đội trong đơn vị. Điều đó thực đáng tự hào. Em biết, các anh nhắc em cũng vì muốn em phản ánh đúng tình hình của đơn vị. Ở góc độ cá nhân, em luôn cần có sự động viên, khích lệ, chỉnh sửa kịp thời của các anh. Và quả thực, em cũng đã trưởng thành lên nhiều từ chính sự bảo ban chân thành đó. Song em cũng muốn nói với các anh rằng: Các anh hãy tin tưởng chúng em! Chúng em và các anh, cương vị, chức phận có khác nhau, song chúng ta đều là những người quân nhân cách mạng trong một gia đình quân đội. Khi chúng em được tin tưởng thực lòng, chúng em sẽ làm được nhiều điều lớn lao hơn nữa. Em mong rằng đồng đội của chúng ta sẽ không còn ai cần để phải nhắc khi trả lời phỏng vấn trên báo chí.
Kính chúc các anh sức khỏe và thành công.
Em của các anh, Hùng.
Ỷ Thiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận