Quãng đường từ thị xã Hà Giang lên xã biên giới Xín Mần, huyện Xín Mần dài khoảng 160km, nhưng chiếc xe phải “ì ạch” vượt qua hàng chục dốc xoáy trôn ốc hết hơn 7 giờ đồng hồ mới tới nơi.
![]() |
|
Các thiếu nữ dự thi “Người đẹp với trang phục dân tộc” xã Xín Mần. |
Mùa đông ở vùng cao, cái rét lạnh đến thấu xương. Mới bảy giờ tối, những dãy núi đồi mênh mông trên biên cương Xín Mần đã chìm trong “biển sương” mù mịt. Chủ tịch UBND xã Thào Kháy Pao đưa cho tôi chiếc ô và bảo: “Sương đậm rơi xuống như mưa phùn, đồng chí cầm cái ô này che lên đầu cho khỏi ướt người”. Cầm chiếc ô che đầu, tôi cùng anh Pao và mấy anh cán bộ xã ra địa điểm biểu diễn văn nghệ. Trên sân khấu không có cánh gà hai bên, phía sau chỉ có tấm vải xanh nhạt có dán dòng chữ giấy trắng “Ngày hội văn hóa-thể thao-du lịch xã Xín Mần lần thứ nhất” tháng 11-2008.
Đúng bảy rưỡi tối, sau lời khai mạc ngắn gọn của Bí thư Đảng ủy xã Vàng Văn Khún, chương trình văn nghệ được bắt đầu bằng ca khúc “Hà Giang quê tôi” do tốp ca nam nữ giáo viên Trường nội trú xã Xín Mần thể hiện. Tiếp đó là các tiết mục thi văn nghệ của 5 bản trong xã là Xín Mần, Hậu Cấu, Lao Pờ, Quán Dìn Ngài và Tả Mù Cán. Không giống như các chương trình văn nghệ ở dưới xuôi mà tôi đã từng xem, các tiết mục văn nghệ mà các hạt nhân văn nghệ xã Xín Mần thể hiện trên sân khấu phần lớn là những bài dân ca và hát không có... nhạc đệm. Nghe người dân hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, để hiểu được lời ca và ý nghĩa bài hát tôi phải “nhờ” đến sự “phiên dịch” của trưởng bản Giàng Kháy Vần. Những bài hát tuy có ca từ ngắn gọn, song người diễn cứ “hát đi, hát lại” ít nhất bốn, năm lần mà đồng bào xem ở dưới lắng nghe thật chăm chú. Thậm chí anh Củ Diu Sán ở bản Hậu Cấu kéo nhị một bài dân ca Nùng đã “tua đi, tua lại” đến... lần thứ tám mà bà con vẫn tập trung chú ý nghe một cách say sưa. Hay như tiết mục thổi khèn của anh Hạng Quáng Hùng ở bản Xín Mần cũng “thổi đi, thổi lại” nhiều đến mức khiến người dẫn chương trình Phùng Viết Thành, giáo viên của Trường nội trú phải thay đổi tay cầm mi-crô ít nhất... bốn lần để phục vụ anh Hùng độc tấu khèn cho đến khi kết thúc.
Cô gái Vàng Thị Máy ở bản Quán Dìn Ngài cũng làm khán giả “ngất ngây” khi Máy biểu diễn bài múa gậy đồng xu liên tục phải vỗ vào chân, vào tay, vào người và quay vòng như “chong chóng” trên sân khấu trong thời gian bảy phút. Thế nên, một người bên cạnh tôi đã nói vui: “Nhìn Máy biểu diễn tiết mục múa gậy đồng xu mà mình cũng thấy “hoa mắt” rồi”. Nhưng thật bất ngờ, chính những tiết mục ấy lại được người xem vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt nhất. Là giáo viên “cắm bản” 5 năm nay ở Xín Mần, cô giáo Nguyễn Thị Nhường, người dẫn chương trình tâm sự với tôi: “Sở dĩ đồng bào say sưa, thích thú những tiết mục đó bởi vì những tiếng nhị, tiếng khèn, tiếng gậy đồng xu vừa réo rắt, dìu dặt, vừa lắng đọng, diết da như “chạm” vào nỗi niềm sâu thẳm của đồng bào. Những nhạc cụ ấy đã thấm vào “máu” của đồng bào từ hàng nghìn đời nay nên khi mỗi lần nó được ngân vang trước đám đông, bà con ai cũng cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì đã “tìm thấy mình” ở trong từng nốt nhạc đó”.
Sau phần thi văn nghệ của các bản là phần thi “Người đẹp với trang phục truyền thống dân tộc”. Đại diện cho hàng trăm thiếu nữ của các dân tộc trong xã, tám cô gái dân tộc Mông, Nùng, La Chí đã mặc bộ trang phục dân tộc đặc trưng của dân tộc mình để thể hiện trước bà con dân bản. Không có nhạc làm nền, không có những ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng, nhưng các cô sơn nữ vẫn làm “ngả nghiêng” sân khấu bởi những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, những đồ trang sức lộng lẫy, óng ánh và nụ cười e ấp trên khuôn mặt hồn nhiên, phúc hậu. Người dẫn chương trình nam đã khéo léo “điểm tô” cho phần thi trang phục bằng những câu nói rất hóm hỉnh: “Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thí sinh Thào Thị Cai, dân tộc Mông, đến từ bản Xín Mần. Cô cao 1 mét 58 và có số đo khá lý tưởng 89-62-90. Năm nay cô 20 tuổi, có sở thích là dệt trang phục truyền thống, thích hát dân ca và ước mơ trở thành một cô giáo. Các bạn nhớ bình chọn cho thí sinh Thào Thị Cai với số báo danh 01 nhé!”... Còn ở phía dưới lúc đó là những ánh mắt đổ dồn lên sân khấu, những tiếng nói cười lao xao, những câu “bình luận” vui vẻ cùng với những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên như nhen lên ngọn lửa ấm nồng xua đi cái lạnh hun hút trên vùng núi cao.
Đã mười rưỡi đêm, 25 tiết mục văn nghệ của 5 thôn và phần thi “Người đẹp với trang phục dân tộc” hình như vẫn chưa làm “thỏa mãn, hài lòng” bà con các dân tộc xã Xín Mần. Khi chương trình kết thúc, chiếc ô trên đầu sương đã ướt đẫm và tạo thành hạt rơi xuống đất. Nhìn những chàng trai cô gái sơn cước vùng biên lưu luyến, bịn rịn nói lời tạm biệt chia tay nhau, những bà cụ lưng còng chống gậy bám chân vào lưng đèo và những người thiếu phụ địu con sau lưng xuống núi trở về nhà, lòng tôi bỗng dâng lên sự xúc động trước niềm đam mê hồn hậu và tình yêu văn nghệ nồng nàn của bà con các dân tộc trên dải đất biên cương Xín Mần.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận