Đã hai mươi hai tuổi, từ nhỏ đến lớn, bao giờ Cao Thành cũng được nghe những lời biểu dương. Bố mẹ biểu dương. Bạn thân biểu dương. Thầy giáo biểu dương. Hàng xóm biểu dương. Những cán bộ dưới quyền của bố mẹ biểu dương.
Truyện ngắn của Lã Thanh Minh (T.Q)
Đã hai mươi hai tuổi, từ nhỏ đến lớn, bao giờ Cao Thành cũng được nghe những lời biểu dương. Bố mẹ biểu dương. Bạn thân biểu dương. Thầy giáo biểu dương. Hàng xóm biểu dương. Những cán bộ dưới quyền của bố mẹ biểu dương.
Cao Thành cảm thấy ngán, giống như người hay ăn sơn hào hải vị, cũng có lúc buồn nôn. Có lúc Cao Thành tự hỏi, tại sao không có người phê bình mình? Bị phê bình, không biết cảm giác như thế nào?
Cao Thành có ý nghĩ như thế, kể ra cũng khó trách. Quả tình cậu nghe biểu dương đã quá nhiều. Hồi nhỏ trong nhà lúc nào cũng có khách, khách nào đến cũng xách gói to gói nhỏ. Những vị khách tươi cười hớn hở, thường ngồi xổm trước mặt Cao Thành nói:
- Anh xem, cậu bé này thông minh biết chừng nào, thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con trai của lãnh đạo ra con trai của lãnh đạo, sau này khôn lớn chắc chắn sẽ làm nên.
Nghe vậy bố cười tít mắt. Cao Thành lúc ấy còn nhỏ dãi, cứ ngô ngố giương mắt lên nhìn khách, không biết làm thế nào.
Cao Thành đi học về, hàng xóm xuýt xoa khen:
- Trông cậu bé mới tý tuổi, tan học tự về nhà, giỏi thật đấy!
Thật ra lúc ấy cậu đã mười lăm tuổi.
Trong khi lao động ở nhà trường, Cao Thành ngồi hóng mát, cô giáo không những không phê bình, mà còn khen cậu có năng lực tổ chức quản lý. Đến ngày tết nhà giáo, Cao Thành không tặng quà thầy cô giáo, thầy cô giáo khen cậu chính trực thật thà, không giống các em khác móc ngoặc với thầy cô giáo. Đối với Cao Thành các bạn học cũng nhất nhất tuân theo. Cậu bảo sao chúng làm vậy. Bạn trai khỏi cần nói, nhiều bạn gái còn viết giấy tỏ tình. Một lần, Cao Thành xem có vẻ ngán, đã xé tan mẩu giấy, nhưng cô nữ sinh kia lại bảo, khi Cao Thành nổi cáu, dáng cũng rất đáng yêu…
Cứ thế, trong hàng tràng hàng chuỗi những tiếng biểu dương, Cao Thành đã học xong đại học. Cậu khao khát và bắt đầu vắt óc suy nghĩ tìm sự phê bình. Nhưng những người chung quanh vẫn nói:
- Nhìn vào biết ngay Cao Thành là người làm việc lớn, tiền đồ vô lường.
Điên tiết, Cao Thành đi làm thuê cho một công ty nhỏ, bốc hàng cho người ta. Mục đích của Cao Thành rất rõ ràng, thử xem kỳ này có ai phê bình mình không.
Cũng chẳng hiểu ông chủ công ty được tin từ con đường nào, biết bối cảnh gia đình của Cao Thành, mời anh lên văn phòng, ông nói:
- Ngài khỏi cần làm gì hết, tôi có mời ngài làm việc trả lương cao cũng không mời nổi đâu!
Cao Thành không nghe. Anh nói, tôi chỉ làm công việc nặng nhọc.
Ông chủ ngắm nghía từ đầu đến chân anh, suy nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, nhưng lại không muốn để anh đi, nên đã miễn cưỡng nhận anh vào công ty. Mặc dù làm công việc bốc vác, Cao Thành cũng không được phê bình. Một hôm sơ ý, anh đánh vỡ một mặt hàng, đừng nói đến phê bình, ngay đến một tí chút nhăn nhó trên mặt ông chủ cũng không có, lại còn tươi cười là đằng khác.
Về nhà Cao Thành nói với bố:
- Con đi làm bốc vác bố ạ.
Sau khi tỏ ra hơi ngạc nhiên, ông bố vỗ đầu con trai bảo:
- Được, thằng bé vẫn còn chịu được khổ, hãy chịu khó rèn luyện một thời gian, sau này sẽ làm nên việc lớn.
Chuyến này, coi như Cao Thành đã nản chí hoàn toàn. Muốn được phê bình tại sao lại khó thế?
Một đêm đi dạo phố, Cao Thành đã vô tình nhìn thấy bố mình đang ôm một người đàn bà ăn mặc diêm dúa. Tưởng mình nhìn nhầm, Cao Thành dụi mắt nhìn kỹ, quả nhiên bố mình uống say đang ôm một người đàn bà trẻ.
Về nhà kể lại với mẹ sự thực mình đã nhìn thấy, anh cứ tưởng mình sẽ được mẹ biểu dương, nào ngờ mẹ anh đùng đùng nổi giận, mắng xơi xơi:
- Mày là đứa con nói láo, bố mày đâu có như thế?
Cao Thành nói một cách nghiêm túc:
- Con không nói láo, đúng như thế mà!
Mẹ anh càng điên tiết:
- Tạo sao mày còn mở mồm bảo không nói láo? Bố mày là lãnh đạo. Lãnh đạo lại đi làm chuyện ấy? Con người ta ai cũng có lúc nhìn nhầm, sao mày lại ngố như vậy hả? Thật chẳng bằng một nửa của bố mày! Tạo sao chúng tao lại sinh ra một thằng ngốc, ngu không bằng một con lợn như mày?
Đây là lời phê bình duy nhất Cao Thành nghe thấy trong cuộc đời.
HOÀNG DIỆU dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận