Xưa nằm trong nôi, lớn lên theo câu hát à ơi của mẹ, bay cùng cái cò, cái vạc, đắm mình trong câu chuyện cổ của bà, để nghe chuyện cô Tấm, ông tiên, mơ làm nàng Lọ Lem sánh duyên cùng hoàng tử. Nay lớn lên tìm đâu lời ru thuở ấy, mẹ bộn bề với công việc, những cánh cò cũng theo gió mà bay đi...
Xưa nằm trong nôi, lớn lên theo câu hát à ơi của mẹ, bay cùng cái cò, cái vạc, đắm mình trong câu chuyện cổ của bà, để nghe chuyện cô Tấm, ông tiên, mơ làm nàng Lọ Lem sánh duyên cùng hoàng tử. Nay lớn lên tìm đâu lời ru thuở ấy, mẹ bộn bề với công việc, những cánh cò cũng theo gió mà bay đi.
Những trưa hè oi ả nằm võng, nghe ông dạy “O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu…”. Nay có còn mấy ai nhớ tới những điều ấy?
Xưa theo mẹ đi chợ, tay lăng xăng đòi bê chiếc thúng con, mẹ mua gì là đặt ngay vào đó, nhớ mãi nắm xôi hấp nước dừa, vài sợi dừa khô trắng mỏng manh trộn lại gói gọn vào tấm lá chuối khô thơm phức. Nay đi chợ, vào siêu thị tìm mỏi mắt không thấy cái thúng nhỏ của mẹ đâu, toàn những bịch ni lông treo lủng lẳng, một bữa đi chợ về ngồi đếm mới biết mình mang về cơ man là… rác khó phân hủy.
Xưa ngồi bên bà, thích nhất được giã trầu xanh, ít vôi trắng, vài sợi thuốc lào quện với nhau tỏa mùi hăng hăng, nồng nồng, thơm thơm. Nay lên thành thị, dạo khắp các con phố, các ngõ lớn nhỏ cố tìm lại hình ảnh bà ngồi trước thềm cửa nhai trầu mà khó quá.
Xưa í ới gọi nhau đánh chắt, đánh chuyền, đuổi bắt, đánh đáo, bắn bi, mùa nào trò nấy, nhìn nhau cười vang ngặt nghẽo. Nay đường đất hóa đường bê tông, không nhảy nhót như xưa được nữa, chỉ thấy trẻ con bắn bắn, đập đập… trò chơi trực tuyến.
Xưa đêm về nghĩ ngợi miên man viết những gì vào lá thư tỏ tình khi con tim đang rung động, rồi nhét vội vô gầm bàn hay kẹp trong vở của ấy, về nhà hồi hộp chờ đợi dòng thư hồi âm. Nay ít ai cần bồ câu đưa thư nữa, ngồi một chỗ chỉ cần click là đã tới rồi, những chiếc “dế yêu” sành điệu cũng làm bay đi mất những cánh thư.
Dẫu biết rằng trong cuộc sống thực tại làm gì có những phép màu nhiệm, để trở về một thuở xa xôi, để một lần thầm gọi, dù chỉ một lần: … ngày xưa ơi!
Nguyễn Thị Dung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận