Mai, sáng mai trời cao rộng quá/Gió căng hơi và nhạc lên mây/Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm/Chỉ có ao xuân trắng trẻo thay...
Mai, sáng mai trời cao rộng quá
Gió căng hơi và nhạc lên mây
Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm
Chỉ có ao xuân trắng trẻo thay.
Mai này thiên địa mới tinh khôi
Gió căng hơi và nhạc lên trời
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời.
Trái cây bằng ngọc vở bằng gấm
Còn mặt trời kia tợ khối vàng
Có người trai mới in như nguyệt
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn.
Thuở ấy càn khôn mới dựng nên
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên
Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời
Mùi thơm ngây dại sóng con ngươi
Hãy hoan hô, lời cao như sấm:
Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời!
Hàn Mặc Tử (Xuân như ý)
Trong khi chép lại để bình đôi lời, sao tôi vẫn cứ muốn bài thơ mình cực yêu thích này đừng có đoạn thứ năm! Cái khổ thơ dùng để kết ấy yếu hẳn đi: một sự tóm lược không cần thiết, một lời tung hô mới hả hương làm sao. Mặc dù tung các miếng “võ thơ” lời cao như sấm, vạn tuế, bay ơi… Kính thưa đại thi sĩ Hàn Mặc Tử, kẻ hậu nhân này dám bàn rằng khổ năm kia là một đoạn dôi ra của giai điệu Xuân đầu tiên đã hoàn bích, đầy sức ngân xa ở đoạn bốn. (Có lẽ vì cảnh ngộ đặc biệt của người thơ nên sự xuất chúng của thơ người có lúc, có bài, đoạn, có câu lời thường thường, bộn lời, kéo lời, tì vết).
Nhưng bốn đoạn trên theo thứ tự cứ hay, cứ lạ, cứ sung sướng dần lên đến tuyệt mĩ. Một thứ âm nhạc nghe bằng cảm giác, cảm xúc, bằng cả trí tuệ nữa. Căng tràn, tươi và sáng, trang trọng và sang trọng. Các thi sĩ tài năng giai đoạn 30-45 thế kỷ trước đã viết nhiều bài thơ xuân đầy sức tươi mới, ăm ắp những cảm giác, cảm nhận được giải phóng. Nhưng dường như bài thơ xuân này của Hàn Mặc Tử có một sức sống tột bậc, một cảm nhận khác lạ hơn. Hãy xem một người nam giới đầu tiên của loài người xuất hiện:
Có người trai mới in như nguyệt
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn
Trắng trong, đẹp tuyệt vời trong nền âm nhạc bao la khởi lên tự trời đất. Phải có tư duy, trí tuệ sâu mạnh chứ; có điều với thi sĩ là thứ tư duy, trí tuệ thấm đẫm cảm xúc, sáng bật lên, trong một cảm hứng đầy phát giác. Chưa có ai nghĩ ra như ở đoạn bốn.
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
Và cũng chưa từng phát hiện được, “bịa” ra được như mồn một:
Người thơ phong vận như thơ ấy
Chú giải thêm nào đã ra đời ngọc biết tên. Thi sĩ là một loài ngọc quý chưa có tên gọi là thi sĩ, vì thơ đang còn lẫn với người thơ. Và thơ thì sung mãn khắp thế gian như một mùa đang lên, chất lượng của thơ thì vô vàn cao trọng. Tìm hỏi các bậc uyên thâm về nghĩa từ “phong vận” được giải thích là sang trọng, lịch sự, tài hoa, tốt đẹp v.v.. Nhưng tất cả những nghĩa ấy đều chưa phải nghĩa của từ trong cả câu thơ đọc lên nghe âm vận sướng vô cùng, nhịp nhàng, chững chạc, cao quý. Và tăng thêm tầm hiểu, thấm sâu hơn cái giá của thơ và người thơ.
Nhân đây cũng nhấn thêm vị trí, tính chất đa chiều, đa tầng của từ ngữ trong thơ. Không thể thay thế nó bằng một từ có nghĩa từ điển tương đương. Sức lột tả, sức gợi, niềm khoái cảm thẩm mĩ sẽ không còn hoặc suy giảm nặng.
Và mặt trời kia tợ khối vàng
Tợ tiếng miền trong tức là tựa. Nhưng hãy thử thay đi, sẽ giảm rất nhiều âm vàng và chói lọi của “khối vàng”.
Có người trai mới in như nguyệt
Thử thay từ nghĩa tương đương vào “in”, “nguyệt” sẽ bớt sáng, bớt trắng, bớt trong, và lạ lùng thay, hình ảnh không ngộn đẹp lên như thế nữa!
Những nhà chuyên lo “săn” tứ của thơ, cho đó là tất cả, xử lý từ ngữ chưa đủ mức sang quý của nó, cứ “nói tới”. Hàn Mặc Tử và các bậc thầy ngôn ngữ khác đã bật đèn đỏ!
VÂN NGUYỆT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận