Thứ Sáu, 11/04/2008, 21:35

    Y sĩ kiêm nhạc công

    Chương trình văn nghệ “Bài ca tuổi trẻ” của Liên chi đoàn 4, Đơn vị 8, Đoàn B95 (Quân khu 3) mỗi lúc một rộn ràng bởi hòa cùng những lời ca, tiếng hát trẻ trung của cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị và địa phương kết nghĩa là giai điệu nhạc thánh thót, du dương.

    No image available

    Trung úy Phạm Văn Dương “khám phá” đàn oóc-gan.

    Chương trình văn nghệ “Bài ca tuổi trẻ” của Liên chi đoàn 4, Đơn vị 8, Đoàn B95 (Quân khu 3) mỗi lúc một rộn ràng bởi hòa cùng những lời ca, tiếng hát trẻ trung của cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị và địa phương kết nghĩa là giai điệu nhạc thánh thót, du dương.

    Khúc dạo đầu lúc mượt mà, lúc khỏe khoắn được phát ra từ chiếc đàn oóc-gan như tạo thêm tự tin, khích lệ những “ca sĩ” không chuyên trước khi thể hiện. Bên cánh gà, người dẫn xướng cho những ca khúc vào nhịp đang say sưa, tay lướt trên phím đàn là Trung úy chuyên nghiệp Phạm Văn Dương, y sĩ Phân đội 4.

    Tốt nghiệp Trường trung cấp quân y, Phạm Văn Dương nhận công tác ở Phân đội 4, Đơn vị 8. Công việc hằng ngày của anh là kiểm tra vệ sinh nơi ăn ở, thăm khám sức khoẻ bộ đội, đề xuất với chỉ huy đơn vị những biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mỗi lần đơn vị tổ chức diễn tập hoặc hành quân rèn luyện, huấn luyện dã ngoại, công việc của một y sĩ lại càng vất vả. Tuy vậy, mỗi khi bộ đội bị mệt hoặc ốm trên đường hành quân luôn được anh ân cần động viên, chăm sóc. Thái độ niềm nở, tận tình trong công tác của y sĩ Dương đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng như nhân dân địa phương nơi đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

    Không chỉ tận tụy trong công việc chuyên môn, chàng trai quê xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) này còn nhiệt tình tham gia vào các phong trào VHVN-TDTT của đơn vị. Năm 2001, Phân đội 4 được cấp đàn oóc-gan. Có đàn nhưng cả đơn vị không ai biết sử dụng, trong khi mỗi lần tổ chức văn nghệ lại phải nhờ đơn vị kết nghĩa đánh đàn. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Nghĩ vậy, anh quyết định đi sưu tầm các loại sách dạy đàn oóc-gan về tự học. Được sự ủng hộ của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, anh tranh thủ giờ nghỉ mang sách và đàn ra nghiên cứu. Mới đầu, việc tự học khá vất vả vì lần đầu tiếp cận những bản nhạc, nhưng rồi niềm đam mê đã giúp anh vượt qua khó khăn, các nốt nhạc dần được anh khám phá. Mỗi lần về quê hay đi dự các đám cưới anh cũng tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ những người chơi đàn. Sự chăm chỉ cũng như tinh thần cầu thị đã giúp anh có thêm tự tin và trình độ nhạc lý ngày càng cao.

    Đã có 13 năm tuổi quân, hầu như năm nào cũng được khen thưởng, 6 năm liền anh được bầu là chiến sĩ thi đua (2002-2007). Khi hỏi về bí quyết của sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ, anh tâm sự: “Để đạt được thành tích trên là nhờ một phần âm nhạc đã kích thích tinh thần, nên mình thêm hăng say trong công việc…”. Giờ đây, đôi bàn tay ấy ngày ngày vẫn ân cần chăm sóc cho bộ đội vượt qua những lúc ốm đau, bệnh tật và mỗi tiếng đàn của anh ngân lên như thắp thêm niềm lạc quan, sự gắn bó ngập tràn tình đồng đội.

    Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...