Thứ Ba, 08/09/2009, 09:34

    Yêu, day dứt

    Tất cả các con phố đều ứ người, các ngõ nhỏ cũng ken dày hơi thở. Trong suốt một tuần lễ hội, hầu như tất cả các lễ hội truyền thống của đồng bào được “sống lại”, được thăng hoa. Nào là “Xên bản”, “Lễ hội Hết Chá”, “Lễ hội Nào Sồng”, nào là các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đẩy gậy...

    No image available
    Em “Cu-tai” Tây Bắc.

    “Đêm về khuya, Thào Sử ngồi ngắm trăng suông trong “trại văn hóa” của bản mình mới dựng để ngày mai thi trại tại sân vận động. Cao nguyên chìm trong giấc ngủ, thi thoảng các chàng trai, cô gái ném những tiếng cười giòn tan vào thinh không. Thào Sử xoay người lấy cái điếu ục, bắn một điếu. Tiếng rít thuốc lào của Sử vang dội cả vào vách đá, xé toang màn trăng đêm mờ ảo. Âm thanh của điếu cày đúng là một thứ sắc-xô-phôn của vùng cao...”.

    Thảo nguyên như... nhỏ lại

    Đã thành lệ, cứ dịp 2-9, hàng vạn người Mông cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc tụ họp về Mộc Châu (Sơn La) để vui Tết Độc Lập. Năm nay, Sơn La nâng tầm lễ hội thành “Tuần văn hóa-du lịch-thể thao Mộc Châu 2009”. Vì thế, từ ngày 28-8, Cao nguyên Mộc Châu đã sống ngập trong lễ hội.

    Có mặt tại Mộc Châu từ trước đêm hội chính, chúng tôi thực sự bất ngờ về số lượng người tham gia, đặc biệt là đồng bào Mông. Hàng vạn người, già, trẻ, gái, trai, không phân biệt tuổi tác, ai cũng diện cho mình bộ váy áo mới nhất để đi vui hội.

    Hàng chục đoàn khách các huyện bạn trong cả nước cũng về Mộc Châu vui hội với “Ngựa xe như nước, áo quần như nêm” khiến cho thảo nguyên như… nhỏ lại.

    Tất cả các con phố đều ứ người, các ngõ nhỏ cũng ken dày hơi thở. Trong suốt một tuần lễ hội, hầu như tất cả các lễ hội truyền thống của đồng bào được “sống lại”, được thăng hoa. Nào là “Xên bản”, “Lễ hội Hết Chá”, “Lễ hội Nào Sồng”, nào là các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đẩy gậy...

    Tuần văn hóa đã khép lại bằng đêm liên hoan nghệ thuật “Âm vang thảo nguyên” tại sân vận động trung tâm huyện với số người xem kỷ lục, những tiếng vỗ tay, hò reo vang dội một góc trời.

    Tâm hồn Mông trong ông lão 60

    Đến hội, có lẽ hào hứng nhất là thanh niên. Từng tốp, từng tốp thanh niên nam riêng, nữ riêng lúc mặt trời “còn thức” thì đi mua sắm và “nạp” năng lượng. Đợi đến lúc mặt trời “đi ngủ” họ như linh hoạt hơn, phấn khích hơn, không phân biệt gái trai, thi thoảng họ chụm đầu vào nhau cười rúc rích, rồi có lúc lại ùa vào nhau, nắm tay, nắm chân, khoác vai rất tình cảm.

    No image available
    Đêm văn nghệ “Âm vang thảo nguyên”.

    Tuổi trẻ thì vui với bạn, với hàng quán, rượu ngô đang dậy men say, còn tuổi già thì lặng lẽ như những pho tượng đá, thả ánh nhìn vào mênh mông như đang lục tìm tuổi xuân trong những ký ức.

    Thào Sử năm nay đã 60 tuổi (hình như là thế-ông nói). Ông được ủy thác trông coi khu trại văn hóa thể hiện bản sắc dân tộc mình và thế mạnh bản làng mình. Món thịt luộc và cơm nếp, bánh giầy, Thào Sử ra tay thật đơn giản, mộc mạc, nhưng đã ăn rồi thì nhớ mãi. Bởi hạt gạo, miếng thịt của bản làng chuẩn bị đi lễ hội là gạo thật, thịt thật, nó được trồng, được nuôi trong môi trường tự nhiên như nó vốn có, nó kết tinh hương đất trời và mồ hôi, niềm trông đợi của con người.

    Bản của Thào Sử mang đi một con lợn đã nuôi một năm, chỉ khoảng 25kg. Đó cũng là phong cách nuôi trồng của người Mông, họ phục vụ mình là chính chứ không vì lợi nhuận. Thào Sử bảo: “Bản làng ta thích ăn ngon, không cần ăn nhiều, nên không tăng trọng đâu, tăng trọng thì chỉ để làm phân bón ruộng”.

    Nghe Thào Sử nói tôi chợt tự ái, nhưng nghĩ lại thấy cũng có phần đúng, nên đành cười xòa. Thào Sử còn đưa ra nhiều cái triết lý lạ lắm, chẳng hạn: “Người Mông chúng ta yêu nước nhất đó. Chọn ngày Tết Độc Lập-Tết Bác Hồ làm ngày hội lớn nhất của mình”; “Thua-thắng, nhất-nhì là do người chấm điểm chứ, trại của bản ta là đẹp nhất rồi”… Thào Sử còn nói nhiều, nhiều chuyện lạ. Ẩn sau gương mặt khắc khổ, sau bộ áo quần xuềnh xoàng là một tâm hồn, một tính cách Mông mộc mạc mà dữ dội.

    Đêm về khuya, Thào Sử ngồi ngắm trăng suông trong “trại văn hóa” của bản mình mới dựng để ngày mai thi trại tại sân vận động. Cao nguyên chìm trong giấc ngủ, thi thoảng các chàng trai, cô gái ném những tiếng cười giòn tan vào thinh không. Thào Sử xoay người lấy cái điếu ục, bắn một điếu. Tiếng rít thuốc lào của Sử vang dội cả vào vách đá, xé toang màn trăng đêm mờ ảo. Âm thanh của điếu cày đúng là một thứ sắc-xô-phôn của vùng cao.

    Và còn nhiều day dứt
    No image available
    Thiếu nữ Mông đi hội

    Hương, cô gái đi cùng đoàn chúng tôi là một thương gia, bạn thân của nhà báo Trịnh Phú Sơn. Cô rất hào hứng vì lần đầu tiên đến Mộc Châu ăn Tết Độc Lập cùng hàng vạn đồng bào Tây Bắc. Nhưng, càng gần lễ chính, cô càng buồn. Hỏi làm sao, cô thật lòng: “Em không nói đùa đâu. Em cứ thấy lo lo cho tương lai của mấy em nhỏ. Mười lăm, mười bảy còn nhỏ quá, nom khổ khổ thế mà đã sắp bước vào cuộc đời làm cha, làm mẹ. Em không hiểu”.

    Tôi bảo, lễ hội vui thế, sao em không nhìn vào ánh mắt người ta, ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc là do mình quan niệm, chứ có phải do nhiều tiền, nhiều vàng đâu?

    Hương không chịu, cự lại: “Anh thật lý thuyết. Anh hãy nhìn thẳng vào lễ hội. Người ta về đây có hai mục đích chính là ăn và chơi. Ăn thì anh thấy đấy, chỉ có thắng cố, trứng luộc. Chơi thì anh xem có bao nhiêu phần trăm trong số mấy vạn người được chơi? Mà chơi cái gì cơ chứ, những trò ấy, ở bản họ chơi còn vui hơn”.

    Quả là lễ hội còn sơ khai quá. Hòa vào dòng người, chúng tôi len chân trên các con phố chỉ để ngắm người. Hàng vạn người, một biển người đi để ngắm nhau.

    Mặt khác, là Tuần văn hóa-du lịch-thể thao của Mộc Châu, lẽ thường đây phải là dịp quảng bá du lịch, kích cầu một ngành công nghiệp không khói, thế mạnh của cao nguyên, nhưng hệ thống nhà nghỉ, dịch vụ hầu như không có gì. Không ít khách phương xa nằm tạm đâu đó nơi vỉa hè, gốc cây. Giá cả một số mặt hàng cũng là giá ở trên trời. Nhà báo Yên Ba phải ngồi chờ tôi lót dạ vài quả trứng vịt luộc với giá 5.000 đồng/một quả.

    Vấn đề an ninh cũng làm cho du khách thấy bất an khi trên một đoạn đường ngắn chúng tôi nhìn thấy 3 vụ còng tay. Rồi đêm 2-9, trong lúc đang văn nghệ “Âm vang thảo nguyên” có mấy chàng trai bị “tóm”. Nghe nói, đó là mấy anh người Kinh, mua quần áo người Mông mặc vào rồi thấy gái Mông cứ kéo bừa để làm chuyện bậy bạ, che mắt thiên hạ qua phong tục “bắt vợ”, nhưng đã không che được mắt công an.

    Sau 3 giờ sáng 2-9, về cơ bản đồng bào “tự giải tán”. Một sự tụ họp và giải tán nhanh như một đội quân chính quy mà không hề có một mệnh lệnh nào. Mộc Châu vẫn trong những ngày lễ hội, nhưng ngập tràn rác. Rác ứ đọng mọi nơi. Trong quán ăn, lớp rác này phủ lên lớp rác kia, còn thượng đế thì ngồi trên cùng.

    Đoàn chúng tôi xuôi về Hà Nội. Lại là một câu hỏi của cô thương gia nọ: “Em hỏi thật các anh nhà báo, chỗ nào cũng rác mà người dọn không xuể thế này thì rồi rác đi đâu?”.

    Chúng tôi đành nhìn nhau cười, vì có lẽ, đó cũng là vấn đề đang làm chau mày những nhà tổ chức lễ hội.

    Bài và ảnh: NHẤT THẢO
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...