QĐND - Tôi nhập ngũ tháng 2-2016, sau đó được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Phân đội 3, Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) trên đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa. Ở quê nhà (ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), bố mẹ tôi đều già, yếu; bố tôi lại bị mắc căn bệnh thận khô (teo thận)...
QĐND - Lấy chồng xa nhà, đã hơn một năm, tôi mới có dịp đưa các con về thăm bố mẹ. Đường đi lối lại thay đổi nhiều, cánh đồng lúa xanh mướt ngày nào được thay bằng đường nhựa phẳng lì ngang dọc dẫn lối vào khu công nghiệp. Xe dừng trước cổng làng, khung cảnh tấp nập khác xưa, duy có dáng mẹ nhỏ nhắn, đôi tay run run xếp lại từng bó rau quen thuộc. Nắm chặt tay mẹ, tôi thầm nhủ: “Mẹ! Con sẽ mua hết gánh rau của mẹ”.
QĐND - Ông Trần Thành Ký, 76 tuổi, ở A43 Thủy Lợi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ảnh: "Mảnh đất ở tổ 1 Đẩu Phượng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng là của bố mẹ tôi để lại. Mảnh đất được chia làm hai phần, cho tôi và anh trai của tôi.
QĐND - Tôi sinh ra tại vùng cao, nơi có con suối chảy về từ trong bụng núi. Quê tôi toàn là vách đá, cổng trời và lều nương. Cha mẹ tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện có gắn đến căn nhà trình tường hay những triền thung đầy nắng và gió. Nhưng gắn bó nhất với tôi là hình ảnh cái bếp. Những cái bếp trên lều nương hay những cái bếp trong nhà trình tường mái dốc... Tất cả đã gắn bó với tuổi thơ của tôi, gắn bó với những kỷ niệm của người vùng cao.
QĐND - Cách đây mấy hôm, tôi đi cùng mẹ vào trung tâm điện máy trên phố Xã Đàn (TP Hà Nội) mua một số thiết bị điện tử cho gia đình. Tôi tình cờ gặp bác Mai, đồng nghiệp cũ của mẹ tôi đang loay hoay ở khu bán điện thoại. Hỏi ra mới biết bác đang tìm mua điện thoại iPhone 6s cho cậu con trai út đang theo học lớp 12 tại một trường THPT thuộc quận Ba Đình (TP Hà Nội).
QĐND - Mẹ tôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng ngồi ở góc nhà. Có lúc mẹ nhìn ra cửa, lúc lại nhìn vào bên trong. Mẹ đang cố chôn đi nỗi buồn vô tận của mình để tôi yên tâm lên đường. Tôi biết, đêm nay mẹ sẽ buồn nhiều lắm. Tôi thật có lỗi với mẹ đến nhường nào…
QĐND - Những mùa đông xưa cũ, khi gió bấc đã hòa tan cái lạnh vào không gian, mẹ tôi thường đi chợ phiên mua thật nhiều mỡ lợn dự trữ. Mùa này, mỡ dễ bảo quản lại có không ít việc cần dùng đến.
QĐND - Lớn lên, tôi được nghe bà con làng xóm bảo: "Tưởng hồi đó cháu không qua khỏi. Người toàn mụn nhọt, gầy trơ xương, chỉ có hai con mắt là đen sáng thôi! Suốt đêm gào khóc làm làng xóm mất ngủ. Bao đêm mẹ phải ngủ ngồi để bế cháu đấy!".
QĐND - Đang nửa đêm, bất chợt có tiếng kêu gào thảm thiết: “Ối mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi! Sao nỡ nào mẹ lại bỏ con mồ côi một mình. Cả đời mẹ khổ, con cũng khổ, nhưng mẹ đi rồi, từ nay con biết sống với ai? Ối trời ơi, sao trời nỡ đày đọa mẹ tôi đến cả ngay lúc chết thế này? Sao trời không cho mẹ tôi hưởng dù chỉ một ngày được an nhàn, thanh thản? Ối mẹ ơi!...".
QĐND - Anh Nguyễn Đức Thủy (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) gọi điện về chuyên mục, tâm sự: “Tôi là con trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Kim. Nhiều năm nay, gia đình tôi đã nhờ bạn bè, người thân và chính quyền địa phương tìm kiếm phần mộ của cha, nhưng chưa có kết quả. Mẹ tôi nay đã 86 tuổi, hằng ngày, bà vẫn đau đáu, mong mỏi sớm tìm phần mộ cha tôi để đưa về quê, hương khói phụng thờ. Vì vậy, qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình chúng tôi hy vọng sớm có thông tin về phần mộ của cha”.
QĐND - Kỷ vật duy nhất từ thời nghèo khó mà mẹ tôi vẫn cất giữ đến bây giờ là một cặp móc xích. Mẹ thường bảo chúng tôi, đôi móc xích gợi nhắc mẹ về một thời gian khó. Nó đã theo mẹ ra đồng, đến chợ... Và hôm nay, được nghỉ phép về thăm mẹ, tôi chợt nhận ra đôi móc xích vẫn được treo cẩn thận trên tường bếp.
QĐND Online - Tháng Mười, Thu hanh hao. Gió tháng Mười thoáng vương chút se se của những ngày chuẩn bị chớm bước sang Đông. Dường như chẳng hề biết, chẳng nhớ có riêng một ngày lễ dành cho mình, ngày mà cả nước ngợi ca tôn vinh, dành cho những người phụ nữ của mình với những tình cảm thân thương, trân trọng và quý mến nhất.
QĐND - Ông Nguyễn Văn Cường ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội gửi đơn đến Báo Quân đội nhân dân phản ánh: “Tất cả thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Xuân Tư đều chứng minh rằng mẹ tôi - cụ Trần Thị Chứng mới là mẹ của liệt sĩ, nhưng từ khi còn sống đến lúc mất, cụ không được hưởng chế độ của mẹ liệt sĩ”. Đơn không cho biết, ông có quan hệ như thế nào với liệt sĩ, mẹ ông có phải là mẹ đẻ của liệt sĩ không mà chỉ đề nghị làm rõ: “Vì sao mẹ tôi không được hưởng chế độ?”.
QĐND - Chị Trần Thị Chung ở khu 4, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hỏi: Trong sổ hưu và thẻ bảo hiểm y tế của mẹ tôi ghi tên là Nguyễn Thị Lương nhưng trên chứng minh nhân dân và hộ khẩu là Nguyễn Thị Nương. Đề nghị tòa soạn cho biết, tôi muốn điều chỉnh tên của mẹ tôi theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu thì thủ tục thế nào và cơ quan nào giải quyết?
QĐND - Mẹ tôi đi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới có dịp về quê. Nhưng vu lan năm nào cũng vậy, dù bận việc đến mấy, mẹ cũng về thăm ngoại. Khi tôi còn bé, hễ thấy mẹ về quê là kiểu gì cũng phải đi theo bằng được. Hai mẹ con với chiếc xe đạp cà tàng đi trên con đường rải đá lóc xóc.
QĐND - Vừa thấy chúng tôi đi làm về, mẹ tôi hớt hải kể: Sáng nay đi chợ, may mà mẹ gặp cô bán hàng tốt bụng đầu ngõ, không thì bọn lừa đảo lấy hết tiền, điện thoại của mẹ mà chẳng biết. Nhưng rõ khổ, vì giúp mẹ mà cô ấy bị bọn chúng đẩy rổ hoa quả đang bán rơi tung tóe xuống đất!
QĐND - Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn của ông Hoàng Mạnh Tiến, trú tại xóm 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trình bày: “Bố mẹ tôi có 6 người con trai (nay chỉ còn lại mình tôi), trong 3 người tham gia quân đội thì 2 người là liệt sĩ và 1 người là tử sĩ. 2 liệt sĩ gồm: Anh trai Hoàng Mạnh Cúc, hy sinh tại chiến trường miền Nam tháng 10-1970, chưa tìm thấy phần mộ; em trai Hoàng Mạnh Ninh, hy sinh tại chiến trường Cam-pu-chia tháng 1-1983. Ngày 19-4-2016, tôi và gia đình thay mặt cha mẹ di dời phần mộ liệt sĩ Hoàng Mạnh Ninh từ phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về quê xã Hương Thủy với tổng chiều dài quãng đường là 1.385km. Chúng tôi chỉ được thanh toán 2 triệu đồng tiền hỗ trợ. Bản thân tôi là lao động nghỉ mất sức với mức lương thấp, còn vợ tôi là lao động thuần nông, cuộc sống rất nhiều khó khăn. Việc đi tìm và di chuyển hài cốt anh tôi mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền của. Với số tiền 2 triệu đồng như vậy, tôi cảm thấy thắc mắc...
QĐND - Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình thuần nông với thu nhập chính từ đồng áng và chăn nuôi. Suốt những năm tháng tuổi thơ, mấy anh chị em chúng tôi luôn phải sống trong cảnh bần hàn, thiếu thốn. Thời ấy, cũng như nhiều gia đình khác, dù cha mẹ tôi đầu tắt mặt tối, làm việc quần quật suốt ngày để lo cho các con ăn học, nhưng cơm vẫn không đủ ăn, áo luôn thiếu mặc.
QĐND - Bạn đọc Nguyễn Thanh Hà ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hỏi: Mẹ tôi năm nay 61 tuổi có được coi là người cao tuổi hay không? Pháp luật quy định như thế nào về quyền cũng như nghĩa vụ của người cao tuổi?
QĐND - Đến 10 tuổi tôi mới được học lớp 1. Hết lớp 7, tôi đã chớm vào tuổi 18, chi bộ nhà trường cùng chi bộ địa phương nơi mẹ tôi sinh sống đã giới thiệu với Đảng bộ xã Đức Ân cho tôi đi học lớp đối tượng Đảng do Đảng bộ huyện Đức Thọ tổ chức...
QĐND - Thấy có người đi tiếp thị bán hàng mỹ phẩm dạo với giá rẻ ở làng, mẹ tôi và mấy bà hàng xóm nhẹ dạ mua liền một lúc mấy chai dầu gội đầu, về dùng mới biết là hàng giả...
QĐND - Mẹ tôi tên thật là Nguyễn Thị Ức, quê ở thôn Hòa, xã Cấp Tiến, huyện Hưng Nhân (nay là Hưng Hà), tỉnh Thái Bình. Quê ngoại tôi đất chật, người đông, tỉnh nghèo khổ vào loại nhất, nhì Đồng bằng Bắc Bộ. Người dân lam lũ “một nắng hai sương” vẫn không đủ ăn. Nghe mẹ kể, bà được già Đồi (một đảng viên Đảng Cộng sản) giác ngộ khi mới 16 tuổi, đi đưa thư, canh gác cho các cuộc họp kín...
QĐND - Nhớ lại ngày còn nhỏ, ba mẹ tôi đã rất chú ý dạy tôi phải gọi dạ, bảo vâng; thấy người lớn phải chào hỏi "có đầu có đuôi"... Lớn lên, tôi thấy lớp chúng tôi ngày ấy ai cũng rất chu đáo trong mọi nghi lễ, phép tắc mà ba mẹ dạy dỗ, trong đó có lời chào, mời. Trước khi ra khỏi nhà hay khi trở về là phải chào ông-bà, cha-mẹ, anh-chị…, trước khi ăn, uống phải mời lần lượt từ người lớn tuổi nhất
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phátxít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của quân dân Liên Xô, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết một bài báo, kể lại câu chuyện về việc cha mẹ ông đã đối mặt với hiểm nguy như thế nào trong cuộc bao vây Leningrad, về người anh trai đã khuất của ông...
QĐND - Mẹ kính quý! Thế là một mùa Xuân nữa lại về. Mùa Xuân đến mang theo niềm vui và sức sống mới, thế nhưng, ở một khía cạnh khác con lại có một nỗi niềm, như nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi/ Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”... Đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải chấp nhận...