QĐND - Tôi sinh ra và lớn lên ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng cả bố mẹ tôi đều là con của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cả nhà tôi lại cùng nhau về quê ăn Tết. Mỗi lần về quê, chị em tôi được bố dẫn đi thăm họ hàng, làng xóm; đặc biệt là tham gia các hoạt động truyền thống của làng quê. Một trong số những truyền thống lâu đời tại quê tôi mỗi dịp Tết về là tục
QĐND - Quê bố tôi ở xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Quê mẹ tôi ở xã Hòa Bình, cùng huyện Vĩnh Bảo, cách quê bố tôi khoảng 2 cây số. Vài năm trở lại đây, quê tôi đổi thay nhanh chóng, phát triển, hiện đại hơn...
QĐND - Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi bỗng nhiên nổi mẩn hết người, ăn gì vào cũng buồn nôn. Cả nhà cùng ăn giống nhau, mẹ cũng không ăn gì lạ bên ngoài, không hiểu tại sao lại bị vậy. Tôi gặng hỏi, bảo mẹ nhớ kỹ đã ăn uống những gì, có ăn uống gì lạ hay khác thường không...
QĐND - Bữa cơm đã dọn ra, nghe đứa con gái gọi chị Châm là má, em trai nó lại gọi mẹ, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi hỏi Quyền: Một người lính công binh đã từng tháo không biết cơ man nào ngòi nổ bom, mìn, vậy mà không thống nhất cho hai đứa con gọi người sinh ra chúng. Ông trị gia kiểu gì vậy?...
QĐND - Mẹ tôi, một nữ dân công tải gạo phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm trước, nay mới được về thăm lại chiến trường xưa. Bà không thể tưởng tượng được trước kia từ Đồng bằng Bắc Bộ, phải nửa tháng trời mới mang được gạo đến Điện Biên, nay đi ô tô chỉ mất một ngày, còn đi bằng máy bay chỉ cần 60 phút…
QĐND Online – Còn nhớ một câu chuyện ngộ nghĩnh về việc Tết thầy của học trò thời bao cấp. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Năm ấy, khi tôi còn nhỏ, thấy các anh chị học trò của mẹ đến chơi rất đông ngày mồng ba Tết. Mỗi anh chị mang đến tết cô giáo một bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho một thiếu niên, bên dưới bức tranh là Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng...
QĐND - Khi mới chỉ là cô bé 7-8 tuổi, tôi đã được nghe về Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những câu chuyện kể đầy tự hào của ba tôi, người từng là bộ đội thời chống Pháp năm xưa, về những trận đánh hào hùng, về chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội. Trong trí tưởng tượng trẻ thơ, tôi hình dung ra một vị Đại tướng tài giỏi, oai hùng, giống như ông tướng Trần Hưng Đạo trong truyện tranh mà mẹ tôi mua về c
QĐND - Với tôi, một người dân sống ngay trên vùng đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh đẹp nhất của vị tướng lừng danh không chỉ là những hình ảnh được quay trên truyền hình hay in trên sách báo mà là những bức ảnh chụp Đại tướng trong các chuyến về thăm quê hương do chính mẹ tôi chụp được...
QĐND - Cách đây 4 năm, mẹ tôi đã một lần mổ mắt thay thủy tinh thể ở Bệnh viện Mắt Trung ương. Lần ấy, mẹ tôi đăng ký hình thức mổ dịch vụ trọn gói. Đã thành thói quen khi đi bệnh viện, mẹ tôi vẫn đưa “phong bì bôi trơn” cho bác sĩ và kíp mổ...
QĐND - Sáng thứ bảy, còn chưa thức giấc, điện thoại của tôi đã đổ chuông. Mẹ tôi gọi. Tôi còn chưa kịp a-lô, mẹ đã nói luôn: “Hôm nay con có về nhà không? Đừng đi xe máy về con nhé!...”. Rồi giọng mẹ xót xa khi kể, đêm qua ba thanh niên gần nhà tôi trên đường đi dự đám cưới thì bị tai nạn rất nặng...
QĐND - “Ngày cha lên đường vào Nam chiến đấu (năm 1962), tôi mới lên 4 tuổi, em trai vừa lọt lòng mẹ. Mẹ tôi kể: Cha khoác ba lô ra đi, xoa đầu tôi dặn dò ở nhà phải nghe lời mẹ, chăm em, đánh giặc xong cha sẽ trở về... Đất nước hòa bình, giờ tóc tôi đã điểm bạc, mẹ đã bước qua tuổi bát tuần, vậy mà cha tôi vẫn biền biệt không về”-Anh Vũ Trường Sơn, con trai của liệt sĩ Vũ Văn Nam nghẹn ngào khi n
QĐND - Năm 1956, mẹ tôi là Nguyễn Thị Thỏa xây dựng gia đình với bố tôi là Đồng Văn Tàm ở xóm Châu, xã Cao Xá (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh). Một năm sau, mẹ già (vợ cả của bố tôi) qua đời...
QĐND - Chị là chị cả của tôi. Hết lớp 9 chị phải nghỉ học để phụ bố mẹ nuôi 5 đứa em còn nhỏ dại trong một thời kỳ cả đất nước đều khốn khó. Bố mẹ tôi chỉ là nông dân ở một huyện miền núi có ruộng đất ít...
QĐND - “Trước khi ra đi mẹ tôi đã nói với tôi, hãy thay mặt bà gửi những lời nhắn nhủ tới người cựu chiến binh Mỹ. Dù có muộn nhưng ông đã làm cái việc nên làm, phần nào giúp hàn gắn vết thương chiến tranh”...
QĐND - Nhẩm tính 35 năm “đeo sao, đội mũ”, bố và mẹ tôi ở bên nhau ước chừng chỉ được con số lẻ ấy. Thế mà mẹ tôi chẳng bao giờ phàn nàn về bố một lời nào. Từng ngày, từng giờ mẹ tôi tần tảo đảm trách “hai vai” vừa làm bố, vừa làm mẹ, vun đắp hạnh phúc gia đình và lấy đó là điều hạnh phúc giúp bố yên lòng, vững vàng nơi “tiền tuyến”...
Anh Hoàng Văn Phương ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang hỏi: Mẹ tôi đã nuôi anh tôi (làm con nuôi) từ khi còn nhỏ. Trong kháng chiến chống Mỹ anh đã hy sinh. Vậy, gia đình tôi có được công nhận là gia đình liệt sĩ không. Nếu được, khi được nhận quyền sử dụng đất tôi có được miễn, giảm lệ phí trước bạ không?...
QĐND - Chỉ còn hai ngày nữa là anh trai tôi lên đường nhập ngũ. Từ khi anh mang giấy gọi nhập ngũ, cả ngày mẹ tôi cứ bần thần và có vẻ đăm chiêu lắm! Mẹ bảo trước lúc anh lên đường, mẹ muốn có một bữa cơm tươm tất để chia tay cho anh đỡ tủi...
QĐND - Cứ vào mùa lũ, mẹ tôi lại tay cầm cần câu, lưng đeo giỏ đi câu cáy. Ở xung quanh những bụi tre chắn sóng trước mỗi con đê thường có rất nhiều lỗ cáy. Mùa nước lên, cáy sặc nước chui ra khỏi lỗ đen đặc...
QĐND - Trong bữa cơm “hóa vàng” đầu Xuân Nhâm Thìn, mẹ tôi tỏ ra áy náy khi thấy thiếu mấy sợi lá chanh để làm gia vị chấm thịt gà! Sớm Xuân, chợ chưa kịp họp, trong làng cũng chẳng còn nhà nào trồng cây chanh. Bây giờ quả và lá chanh người ta mang từ miền ngược xuống, nhập từ nước ngoài về nên mọi thứ phải ra chợ - Mẹ tôi bảo thế!
QĐND - Không rõ mẹ tôi làm nghề tráng bánh cuốn từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ khi tôi lên bảy lên tám đã biết phụ giúp mẹ làm nghề. Đó là vào đầu năm 1980, khi ấy kinh tế gia đình tôi gặp khó khăn, cơm không đủ ăn, trộn khoai và sắn nạo nhiều hơn gạo...
QĐND - Nếu cho tôi được chọn thêm một người phụ nữ trên thế gian này làm mẹ, tôi sẽ chọn cô - cô hàng xóm. Nhà cô ở ngay sát nhà tôi, hai nhà chỉ cách nhau một cái giậu cao quá thân người...
QĐND - Bố mẹ công tác xa để tôi ở nhà với ngoại. Sau mỗi mùa trám rụng, sau mỗi độ xuân sang bố lại về mang theo nào quà, nào bánh. Tôi không thích bánh, tôi chỉ thích bố ở nhà với tôi thật lâu. Vì bận công tác, bố mẹ tôi ít về hơn. Thời gian cứ trôi và tôi cũng lớn dần theo tiếng mõ trâu lóc cóc. Người gần gũi với tôi hơn cả là ngoại...
QĐND - Tôi tỉnh dậy vào ngày thứ năm. Một mình trong phòng, tôi quyết định tưởng tượng một tình yêu đã cũ. Và tôi quyết định bế mạc tình yêu của mình vào ngày này. Tuổi tiểu học, tôi thường được nghỉ học vào thứ năm. Đó là một dịp vui vẻ. Tôi tìm thấy trên thành giường một váy hoa tím. Không ai giúp chọn đồ, cha mẹ tôi đã không còn. Họ chỉ có mình tôi...
QĐND - Vậy là một tháng Tư nữa lại về trong miên man khoảng nhớ. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tư là tôi lại nhớ hình ảnh của mẹ tôi ra đầu ngõ ngóng trông, mắt đăm đắm nhìn về phương nam xa thẳm...
Trong lá thư gửi về chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, bác Hoàng Minh Bòn (em ruột của liệt sĩ Hoàng Hữu Khanh) tâm sự: “Bố mẹ tôi sinh được 6 anh chị em. Bố mất sớm để lại cho mẹ một mình gánh gồng sáu người con trên miền đất nghèo thuộc xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Quê nghèo một, gia đình tôi cực mười. Rồi anh em tôi cũng dần khôn lớn. Tôi được ưu tiên đi học, còn anh Khanh